Tự nhiên muốn đến Rạch Giá, ở lại lòng vòng quanh đó một ngày. Vì cái tên Rạch Giá gợi chút ấn tượng nhưng dai dẳng. Vậy nên đi thôi.
Bước xuống xe thì được nhìn thấy cảnh tượng đẹp rồi. Bình minh ở đây đẹp. Là tự cảm thấy vậy. Người khác có lẽ không.
Sau một ngày đi lòng vòng các con đường xuống Kiên Lương, mình trở lại Rạch Giá, ngắm cảnh hoàng hôn trên bến tàu và tìm ngọn hải đăng gần gần đó. Thì ra nó nằm đối diên luôn. Nhìn là thấy liền, to đùng và đẹp đẽ.
Buổi chiều ở đây người ta rửa tàu thuyền để bắt đầu hoạt động vào sáng ngày mai, người ta sửa chữa gia cố chúng. Cũng có nhiều người dân đi tập thể dục vòng quanh các con đường. Nhiều người tụ tập nói chuyện bàn tán với nhau. Nhiều người chỉ lẳng lặng ngắm nhìn mặt trời lặn. Và cũng nhiều người ngẩn ngơ vì màu nắng chiều vàng vọt úa tàn.
Một buổi chiều là không đủ để nói về nơi này. Sáng sáng, người ta dậy sớm. Bến tàu hoạt động tấp nập đông vui. Đoàn người đón tàu đi đảo đông làm cho khung cảnh trở nên náo nhiệt. Ai thể dục cứ thể dục. Ai dọn hàng quán cứ dọn. Ai ăn sáng cứ ăn, cafe cứ uống, thong thả, đủng đỉnh. Trời nắng không nhanh. Trên mặt biển mờ mờ nhạt nhạt như được phủ sương mù. Cũng hơi mát lạnh.
Có những ngày mình chẳng muốn làm gì, chỉ ước ao, vào những thời khắc bình minh, hoàng hôn mình có thể thảnh thơi đọc sách, uống trà, nhìn ngó xung quanh và ca thán cùng ai đó "em có thể cứ mơ mộng cả đời bên anh không" :D . Chắc là một ngày nào đó, cũng sẽ có người nói với em "em đừng có ỷ em được chiều quá nên ảo tưởng sức mạnh".
./.
Bước xuống xe thì được nhìn thấy cảnh tượng đẹp rồi. Bình minh ở đây đẹp. Là tự cảm thấy vậy. Người khác có lẽ không.
Sau một ngày đi lòng vòng các con đường xuống Kiên Lương, mình trở lại Rạch Giá, ngắm cảnh hoàng hôn trên bến tàu và tìm ngọn hải đăng gần gần đó. Thì ra nó nằm đối diên luôn. Nhìn là thấy liền, to đùng và đẹp đẽ.
Buổi chiều ở đây người ta rửa tàu thuyền để bắt đầu hoạt động vào sáng ngày mai, người ta sửa chữa gia cố chúng. Cũng có nhiều người dân đi tập thể dục vòng quanh các con đường. Nhiều người tụ tập nói chuyện bàn tán với nhau. Nhiều người chỉ lẳng lặng ngắm nhìn mặt trời lặn. Và cũng nhiều người ngẩn ngơ vì màu nắng chiều vàng vọt úa tàn.
(mấy em nhỏ này cứ chị chụp em đi, chụp em nè, rồi tự cười tươi làm duyên)
(một góc khác, các em đang tự chơi đùa cùng nhau)
Một buổi chiều là không đủ để nói về nơi này. Sáng sáng, người ta dậy sớm. Bến tàu hoạt động tấp nập đông vui. Đoàn người đón tàu đi đảo đông làm cho khung cảnh trở nên náo nhiệt. Ai thể dục cứ thể dục. Ai dọn hàng quán cứ dọn. Ai ăn sáng cứ ăn, cafe cứ uống, thong thả, đủng đỉnh. Trời nắng không nhanh. Trên mặt biển mờ mờ nhạt nhạt như được phủ sương mù. Cũng hơi mát lạnh.
(bình minh trên bến tàu Rạch Giá)
Có những ngày mình chẳng muốn làm gì, chỉ ước ao, vào những thời khắc bình minh, hoàng hôn mình có thể thảnh thơi đọc sách, uống trà, nhìn ngó xung quanh và ca thán cùng ai đó "em có thể cứ mơ mộng cả đời bên anh không" :D . Chắc là một ngày nào đó, cũng sẽ có người nói với em "em đừng có ỷ em được chiều quá nên ảo tưởng sức mạnh".
(màu hoàng hôn)
./.