2/6/15

22/5/15

Bên nhau trọn đời

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến răng long đầu bạc...
---

Mình đọc truyện

Mình đọc lại truyện một lần nữa

Mình xem phim

xem lại thêm một lần nữa

Vì thích, vì rất thích, vì nó giống kiểu tình yêu mình luôn mong mỏi tìm thấy trong đời. Yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Thích Mặc Sênh lúc còn vô tư, hồn nhiên khi chỉ cần biết đó là Hà Dĩ Thâm, thích cả lúc rụt rè, nhút nhát khi trở về. Và cả cái kiểu ngốc nghếch nhưng vô cùng đáng yêu và dễ chấp nhận. Vì người ta chỉ cần sống tốt, sống với mục đích tốt đẹp là được mà.




15/4/15

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

Tình yêu không có tơ hồng xe duyên của nguyệt lão, chỉ dựa vào nỗ lực thì thật nhọc nhằn, phải bỏ lỡ rất nhiều thứ. Có lẽ ở một không gian song song khác, chúng ta đang ở bên nhau. 
          - Cửu Bả Đao -





Tác giả nói câu chuyện này là thật, đời vẫn trôi, không phải hư cấu ... Mình đã mong đến đau lòng là đó chỉ là tưởng tượng của đầu óc văn chương thôi. Tại sao thế? Cuộc đời vẫn buồn theo một kiểu nào đó.

Cứ qua một thời đoạn nào đó, nhìn chặng đường đã qua, bạn biết, mọi thứ đã không còn phù hợp nữa rồi. Nhưng làm sao xóa bỏ đoạn kí ức đẹp đẽ đã từng gắn bó đó. Mang theo thì đau lòng. Có những lúc bản thân mình cũng nhút nhát đến không ngờ, vì không muốn nghe một câu trả lời làm đau mình. Nhưng, đó cũng là lúc mình cũng bỏ lỡ nhiều thứ ... có lẽ là ... được mong đợi rất nhiều, cũng vì sợ không biết làm sao.




11/4/15

4/4/15

23/3/15

Về kịp mùa thu - Ms Q

Cô yêu. Tình yêu ngọt nồng, chân thực và giản đơn như bản thân cô vậy. Nhưng anh không giống cô; cũng không giống cái tình yêu mà cô dành cho anh. Anh sống ở một thành phố gần miền ôn đới. Nghĩa là thành phố (anh thuộc về và thuộc về anh) có đủ 4 mùa; và, phải, có cả mùa thu.




22/3/15

21/3/15

Sài Gòn nắng và nhớ lắm

Tôi yêu Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa, và những quán vỉa hè, cà phê không phức tạp, chỉ đổ từ trong chai ra cốc, tống đường vào, bỏ vô một vốc đá, ngồi ngắm thiên hạ chạy xe vù vù qua. Nhưng mà tôi yêu cả em. Với cái balo to đại, mặc váy xòe, đi nhún nhảy, nói cười lích chích, kỳ cục lắm và dễ thương lắm!!! Nên khi nhớ em, tôi vào một quán có wi-fi, đọc báo, thấy nói dân số Sài Gòn tới 2020 sẽ lên tới con số 10 triệu, bèn vẩn vơ nghĩ mua miếng đất, xây một khu đỗ xe hơi, khi sau chỉ thu tiền, rồi sáng sáng thong dong đút tay túi quần shorts, đi bộ, xem thiên hạ mướt mồ hôi tìm chỗ đậu xe… phì cười, vẩn vơ quá, tôi đâu cần thong dong như thế… tôi cần em hơn. Ừ, mà tại sao tôi lại vẫn cứ chưa thôi yêu em nhỉ?




12/3/15

Tatto

Em đã luôn ao ước có được một hình xăm trong đời, một dòng chữ nào đó, khái quát đúng nhất bản chất con người mình. Thứ hình xăm em vĩnh viễn mang theo, sẽ không hối hận, không hoang mang vì một ngày nào đó nội dung bị cho là sai lầm. Thứ hình xăm không phải vì người mà có, không mang tên Người, không chuyển tải tình yêu của em về Người. Chỉ là một món đồ của em, do em sở hữu, hoàn toàn không gì là của Người đâu.



Chợ Tết Sài Gòn 2015