Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến răng long đầu bạc...
---
Mình đọc truyện
Mình đọc lại truyện một lần nữa
Mình xem phim
xem lại thêm một lần nữa
Vì thích, vì rất thích, vì nó giống kiểu tình yêu mình luôn mong mỏi tìm thấy trong đời. Yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Thích Mặc Sênh lúc còn vô tư, hồn nhiên khi chỉ cần biết đó là Hà Dĩ Thâm, thích cả lúc rụt rè, nhút nhát khi trở về. Và cả cái kiểu ngốc nghếch nhưng vô cùng đáng yêu và dễ chấp nhận. Vì người ta chỉ cần sống tốt, sống với mục đích tốt đẹp là được mà.
Có quá nhiều thứ để nói về quyển tiểu thuyết ngôn tình này, về bộ phim chuyển thể "Bên nhau trọn đời" này nhưng khi xem phim, mình thích nhất những cái nắm tay. Nó đẹp vô cùng. Bên cạnh đó là một loại tình yêu, chỉ một cái nắm tay, một cái cười thôi cũng đủ khiến thế giới xung quanh cảm thấy ghen tị, và cả hạnh phúc lây lan nữa.
Không thể không nói, vì biểu hiện của Chung Ka quá được cơ mà.
.,.
.,.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét