---
VỀ KỊP MÙA THU
Ms. Q - Đỗ Quyên
---
[…]
Cô chưa từng trải qua một mùa thu đúng nghĩa, nếu như một mùa thu đúng nghĩa phải có trời xanh trong, lá vàng bay, thời tiết phải se lại thật buồn và những cơn gió heo may nhợt nhạt thổi qua… Thành phố của cô là một thành phố nhiệt đới, ngọt ấm, nắng rất nồng nàn, mưa rất nồng nàn, con người cũng rất nồng nàn… Cô yêu những cái rất nồng nàn ấy. Chúng thuộc về cô; và cô cũng thuộc về chúng. Một cuộc sống ấm áp ngọt nồng. Có lẽ vì thế mà cô không thấy quá cần thêm một cái gì đó gọi là “mùa thu” cho cuộc sống của mình; cũng giống như thành phố nhiệt đới của cô vậy.
It never fits.
Vả lại, cô nghĩ, mùa thu rất buồn. Mùa thu, theo một số người, sẽ có màu vàng nhạt hanh hao mang hơi hướm điêu tàn; theo một số người khác, thì lại có màu xanh, không phải màu xanh của lá, của mùa hạ tràn sức sống, mà là màu xanh dương – cái màu xanh mà ngay từ đoạn xưng tên thôi đã khẳng định rằng nó buồn (“I am blue”). Thế thì, cần gì chứ? Cuộc sống bận rộn của cô đâu có cần thêm nỗi buồn? Cô còn trẻ, rất trẻ; nếu thấy vui, cô sẽ rạng rỡ cười tươi như nắng; nếu thấy buồn, cô sẽ lặng lẽ khóc trong mưa. Hà cớ gì phải để thiên nhiên giam mình vào một nỗi buồn se sắt hanh khô?
Thế nhưng, đến một lúc nào đó, con người ta không hẳn là cần đến bàn tay của thiên nhiên, để xây cho mình một cái gọi là mùa-thu.
Cô yêu. Tình yêu ngọt nồng, chân thực và giản đơn như bản thân cô vậy. Nhưng anh không giống cô; cũng không giống cái tình yêu mà cô dành cho anh. Anh sống ở một thành phố gần miền ôn đới. Nghĩa là thành phố (anh thuộc về và thuộc về anh) có đủ 4 mùa; và, phải, có cả mùa thu.
Anh yêu mùa thu. Anh tự hào nói với cô điều đó. Cô mỉm cười. Thêm một khác biệt nữa giữa anh và cô. Nhiều khác biệt quá, đến nỗi cô chẳng thèm đếm chúng làm gì nữa. Ai yêu một người hoàn toàn giống mình kia chứ? Càng khác anh, cô càng tin rằng cô yêu anh, bởi lẽ làm gì có sự giải thích nào khác cho mối quan hệ hoàn hảo đến độ khó tin giữa hai người khác xa nhau, ngoài tình yêu?
Ừ. Cô yêu anh. Anh cũng yêu cô. Tình yêu thật đẹp như hai mảnh vỡ của chiếc bình thuỷ tinh tìm thấy nhau, những đoạn nứt vỡ được ghép lại vừa khít.
…
Thế rồi một ngày, anh gọi điện và cô nhấc máy. Đầu dây bên kia rành mạch:
“Em à… anh nhận ra tình cảm của anh dành cho em đã không còn như xưa nữa rồi…”
Cô vội vã dập điện thoại. Ngạc nhiên, hoang mang và thậm chí không còn muốn gặp anh nữa. Cô bàng hoàng nhận ra ngay phía trước mắt mình, ngay chính giữa con đường cô đang đi, anh đã đặt một dấu chấm hết ở đó. Mưa. Cô không muốn kết thúc. Cuộc sống đã luôn êm ái ngọt ngào với cô, vì lẽ gì bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn như vậy? Cô cần phải rẽ sang lối khác; bởi vì cô biết nếu đi tiếp đến dấu chấm hết kia, gặp lại anh, cô sẽ phải nghe một lời chia tay nguyên vẹn, một (số) lý do mà cô tin chắc rằng mình sẽ chẳng còn sức sống để phản bác lại. Không còn anh, cô sẽ mỏng manh đến dường nào. Một nửa nồng nàn của cô đã đặt vào anh. Một nửa ấm áp của cô đã đặt vào anh. Trọn vẹn trái tim của cô đã thuộc về anh. Nhưng cô sẽ không để nỗi mất mát đó xảy ra trước khi cô sẵn sàng đón nhận.
…
Hai ngày sau, cô lên đường đi tình nguyện.
Thành phố cao nguyên thơm mùi cà phê và những ngày nắng cháy. Nhưng cô không ở lại lâu trong phố, nơi ấy không cần đến bàn tay cô, càng nhắc cô nhớ về anh thật nhiều. Cô theo đoàn tình nguyện men theo những hẻm núi, xuống dưới các thung lũng hoang sơ. Cuộc sống tạm bắt đầu, cuốn cô đi xa, vào nắng bỏng rát, vào đêm giá lạnh, vào sự nghèo đói vật chất lẫn tinh thần, vào rừng, vào suối, và vào cả những con côn trùng… Anh không cách nào liên lạc với cô được nữa.
Cô tự hỏi sao những năm học trước cô lại không nghĩ đến chuyện tham gia tình nguyện. Cuộc sống khắc nghiệt ở đây càng kéo cô ra khỏi những mùa thu hiu hắt nhợt nhạt. Nỗi nhớ anh cứ âm ỉ cháy trong cô, mỗi lần bùng lên là một lần bị dập xuống bởi những đôi mắt trẻ thơ tròn xoe trước những câu chữ ngây ngô cô viết; bởi những bàn tay già nua đặt lên vai cô đầy tin tưởng; bởi những nụ cười cô đem lại; bởi những chân trời xanh mướt cỏ cây… Nắng mưa xáo trộn, quay cuồng; gần như không còn thuộc về cô nữa. Niềm vui của cô, nỗi buồn của cô, toàn bộ phần nồng nàn còn lại của cô … dần dần bị rút cạn khỏi ý thức của cô. Cô sống cho những người khác, cười vì niềm vui của người khác, khóc vì nỗi buồn của người khác – những người hoàn toàn xa lạ. Cô nhận ra mình đã bỏ lại cuộc sống trên con đường còn dang dở phía sau. Một ngày, cô sẽ phải quay lại và sống tiếp. Không có anh. Thiếu vắng anh.
Mùa hạ trôi lướt qua những ngón tay hờ hững.
Mùa hạ nồng nàn không có chỗ cho nắng hoe vàng, cho gió heo may, cho lá úa tàn … cũng dần trôi lướt nhanh qua những ngón tay hờ hững.
Tính theo ngày tháng, cô biết mùa thu đã cận kề.
…
Chiến dịch tình nguyện kết thúc. Cô quay lại thành phố nhiệt đới của cô, thấy nó bớt nồng nàn, bớt ngọt ấm. Lại tất bật sách vở cho năm học cuối. Mùa thu đến, bước những bước vòng lượn ra khỏi ranh giới cuộc sống của cô. Cô cũng không để ý. Cô có bao giờ để ý đến những mùa thu?
Rồi cũng mất khá lâu để cô nhớ ra mình đã từng là một cư dân @ thật sự.
Inbox đầy ắp email. Cô click vào con số có ba chữ số biểu thị số mail chưa đọc theo thói quen. Hầu hết là thư quảng cáo vớ vẩn. Có dăm cái mail của bọn bạn cô, chúng nó đi du lịch suốt mùa hè, có lẽ giờ này cũng đã về, chắc cô chẳng cần reply nữa. Trời chiều thả xuống những giọt mưa cuối mùa. Gió thốc mạnh qua cửa sổ. Giấy tờ để trên bàn bị gió thổi bay, rơi vãi đầy dưới chân cô. Nhưng ai quan tâm kia chứ.
Ai quan tâm nữa đâu …
… khi cô đã phát hiện ra email của anh nằm ở những lá thư cuối cùng chưa đọc.
Mưa ào xuống rồi im bặt. Không khí se lại, mát lạnh.
“Em à,
Anh nhận ra tình cảm của anh dành cho em đã không còn như xưa nữa rồi. Anh nhận ra anh đã yêu em nhiều quá sức tưởng tượng. Anh yêu em nhiều hơn cả, à, cái mà em gọi là “thành phố cận ôn đới của anh” ấy. Anh yêu em nhiều hơn yêu thành phố ấy, nhiều hơn cả anh yêu mùa thu. Tình cảm của anh dành cho em không còn như xưa nữa, không còn như cái hồi mà anh cứ suy nghĩ xem chúng ta khác nhau bao nhiêu, suy nghĩ xem chúng ta đến với nhau vì cái gì … Không còn nữa.
Anh không hiểu vì sao em bỗng nhiên cắt đứt lời bày tỏ của anh, cắt đứt mọi liên lạc với anh. Anh không hiểu mình có lỗi gì. Nhưng anh sẽ chờ, chờ một cơ hội để nghe em nói, chờ một cơ hội để gặp lại em. Anh sẽ dừng lại trước dấu chấm hết (trong trường hợp em muốn đặt dấu chấm hết vào tình yêu của chúng ta), chờ em, chờ để cố gắng hoá giải mọi hiểu lầm giữa chúng ta… chờ để nói với em rằng: con đường này quá dài, quá mênh mông, bởi thế anh cần em, cần nỗi nồng nàn của anh, đi cùng anh … đến hết.
Được không em?
Anh sẽ chờ em ở thành phố nhiệt đới của em, vào ngày bắt đầu của mùa thu.”
…
Cô không có thời gian để bật khóc. Bởi vì mùa thu đã sang rồi. Thu đã sang rồi. Cô tự nhủ. Cô đã không về kịp mùa thu.
Ngoài kia nắng rất dịu lại bừng lên, hanh hao, gầy guộc; dù trời rất xanh, rất cao; nắng bị hơi mát của cơn mưa cuối mùa làm dịu bớt.
…
Hôm nay đã là ngày thứ mấy của mùa thu?
Đã sang tháng mười rồi. Mãi cô mới nhận ra. Mùa mưa đã tàn. Thi thoảng gió mùa Đông Bắc lại ùa về, khẽ lay tấm rèm cửa sổ buông nửa chừng. Thời tiết buồn quá! Cây cối trong vườn vẫn mướt xanh nhưng mắt cô chỉ lưu luyến những mảnh lá sẫm vàng nằm rải rác dưới thảm cỏ. Tiếc nuối chăng? Anh có còn chờ cô nữa không? Email anh gửi từ đầu tháng bảy. Đến giờ đã là ba tháng rồi. Ba tháng chờ đợi hẳn là nhiều lắm. Những ngón tay cô buốt đi khi chạm vào mặt bàn gỗ mát lạnh. Sao cô lại không check mail sớm hơn kia chứ? Cô đã có thể về kịp mùa thu, về kịp những ngày đầu tiên gió heo may thổi, dù chỉ thổi ở một thành phố khác; cô đã có thể đến bên anh đúng hẹn và anh sẽ không phải chờ đợi thêm phút nào. Nhưng … quá trễ ư? Anh không nói, không nói cụ thể là ngày mấy, tháng mấy để cô tính xem cô đã trễ bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút. Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi vào trong cô. Lần này cô bắt buộc phải đối mặt, không lẩn trốn. Nhưng những gì cô được chuẩn bị chỉ là đón nhận một lời chia tay lạnh lùng với vô số lý do bất-khả-kháng; giờ, tất cả những cái ấy đều vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa. Cô cần anh; và anh cũng cần cô. Giống như cách cô thuộc về thành phố nồng ấm ngọt ngào của cô vậy; cái thành phố chẳng bao giờ có đủ bốn mùa, chỉ có mưa hoặc nắng; nó cũng thuộc về cô…
Thành phố nhiệt đới chẳng bao giờ có đủ bốn mùa.
Thành phố nhiệt đới chẳng bao giờ có mùa thu…
…
Và rồi cô chợt nhận ra mùa thu vừa mới bắt đầu thôi, không phải ở ngoài kia, mà là ở trong cô.
“ … nghe mưa đi rất xa … nghe trong em mùa thu bao la…”
Một bài hát cũ. Cô thầm nhủ. Lòng se lại nhưng tình yêu hửng lên ấm áp. Thu is blue. Nhưng cô cũng nhớ rằng màu xanh là màu của hy vọng. Biết đâu cô còn hy vọng. Bởi lẽ mùa thu chưa bao giờ bắt đầu ở thành phố nhiệt đới của cô cả. Cô chưa trễ. Cô đã về kịp mùa thu … trong lòng mình.
– Alo?
– Anh à…Em đây. Mùa thu đã bắt đầu chưa?
Anh dập máy. Cô hốt hoảng, sững sờ. Đặt điện thoại xuống. Nắng hoe vàng ngoài kia như đông cứng lại trong khoảnh khắc giao mùa. Nếu anh không còn chờ cô nữa … nếu thế … nếu thế … mùa thu trong cô sẽ nhanh chóng chuyển thành mùa đông. Cô rất sợ cái rét…
Chuông đổ liên hồi. Cô vội vã nhấc điện thoại lên. Là anh.
– Em à… 3h chiều ngày mai ra đón anh ở sân bay nhé! Lá ngoài này rụng hết cả rồi mà bây giờ trong đó mới là ngày đâu tiên của mùa thu sao?
– A, anh … lừa em?
– Ngốc ạ! Phải đến ngày hẹn mới ra chỗ hẹn chứ! Dù người ta có chờ đến khắc khoải đi nữa thì cũng đâu thể nào bỏ công việc mà đi loanh quanh được.
Cô bật cười. Ừ nhỉ. Công việc. Một chỗ trú ẩn tuyệt vời cho những tâm hồn mỏng manh trước tình yêu.
Tháng mười. Cô ra vườn, nhặt những mảnh lá sẫm vàng. Tự hỏi mình mùa thu có tất cả bao nhiêu màu sắc.
Có lẽ, ngày mai, cô sẽ hỏi anh thử xem. Anh rất yêu mùa thu mà…
--
Mùa thu
Xứ sở ôn đới, nhiệt đới
Em vẫn luôn mong một cái kết có hậu cho chuyện tình của em, cho cái ấn tượng đầu tiên khó phai đó, em không hy vọng gì, em sợ mình phải thất vọng!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét