Một ngày ngoảnh lại, bỗng phát hiện ra, có lúc người ta không phải cứ nói quên là quên, nói nhớ là sẽ nhớ.
Khi được hỏi:
- nhớ gì ở Cà Mau? thì là nhớ anh
- thích gì ở Cà Mau? thích đoạn đi chung đường cùng anh
Làm sao mà lúc đó mình lại đi cùng một con đường được chứ? Em không hề thấy anh trên chuyến tàu mà tụi em nhảy xuống vội vàng này, mà em còn mơ ngủ, mà em còn mãi nhìn trời đất, nhìn tàu xe bus rước khách trả khách này.
Đoạn lên bờ thì cũng chẳng phát hiện ra. Chỉ nhớ ai đó nói đi chung, thì mới bắt đầu nhìn xem ai chung với ai cơ? Ở đâu chui ra một người nữa vậy trời? Nhưng bù lại, có người chỉ cười một cái là xí xóa hết khoảng cách xa lạ luôn. Em chỉ nhớ là rất thích nó.
Bãi biển Khai Long vắng vẻ, hoang sơ. Người ta nói có một bức tượng to lắm, nhưng họ không nói nó đang được tu bổ lại, vậy ra mình chẳng có gì để chơi ngoài biển, ngoài cát, ngoài những đoạn dở dở ương ương mà em không biết làm sao lội qua.
Nhớ đoạn ba đứa tíu tít về một vài cái nhà nghỉ dưỡng không? Đoạn cùng nhau trở ra để đi cột mốc, cột cờ. Nhớ người đã cho thông tin về nơi nào mới là điểm cực nam của tổ quốc không? Nhờ anh ấy, đoạn đường về vui vẻ hẳn, vì em có rất nhiều ảnh ở nơi này, người khác không có, ai mà biết được nó mới là nơi chúng ta muốn check-in nhất cơ chứ.
Nhớ cái hành lang biển khá dài, và xa mà tụi mình đi gần hết? Một đoạn ngắn ngủi, mà vui, mà yên.
Anh, Cà Mau của em sẽ đẹp khi không có anh, nhưng có anh thì vui.
Nhớ anh!
./.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét