13/9/15

[Duyên hải miền Trung] Con đường từ Dinh Cô - Long Hải, Hồ Cốc, Hồ Tràm

Mình đi đoạn đường này lần ba, nhưng có một chuyến chỉ dành để đi khám phá Bà Rịa, Vũng Tàu trên con đường ven biển thôi. Suốt chuyến đi đó, cả hai đứa nói với nhau có vài câu, nào là: "đường đẹp quá" "đường vắng vẻ chạy xe thích ghê" "gió mát rượi luôn".

Lần này, đến Long Hải vào buổi chiều tối, vừa đúng dịp trăng tròn nên được ngắm trăng trên biển. Nói chung là cảnh đẹp lãng mạn. Nhưng mình lại cảm thấy hơi buồn. Mà buồn thiệt mà.

Có thể tham quan, dừng lại ở một số nơi như:

Dinh Cô, biển Dinh Cô. Từ Dinh Cô đến mộ Cô là một đoạn đường đẹp. Mình thích không khí ở khu vực mộ Cô, có con đường dốc, thoáng, vắng. Ở đây chạy ra chút xíu là tới Đèo nước ngọt, con đường đèo ngắn ngủn mà đẹp đẽ như cảnh ở nước ngoài vậy. Thích căn nhà có mái đẹp, cổ cổ ở đây.




Buổi sáng ở Hồ Tràm, bãi tắm tự do có tàu thuyền đánh bắt cá vào bờ bán cho khách du lịch, giá cả thì rẻ hơn ở chỗ Dinh Cô rất nhiều, mà còn tươi ngon nữa.

Trăng trên biển chiều:


---







11/9/15

Nhớ ,.,

" Dường như những kỷ niệm và quá khứ nuôi sống tôi, tạo nên tôi của ngày hôm nay. Nên tôi thương ngày tháng đó biết bao. Đến cuối đời, tôi sẽ chẳng tự hào vì mình đã đi qua bao nhiêu vùng đất, mà tôi chỉ muốn nằm ở mái hiên nhà, trên cái ghế mục ruỗng, dù nhắm mắt lại nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng mét vuông mặt đất ở nơi mà tôi đã dành hết tuổi trẻ của mình khám phá nó, đến tận cuối cùng mới thôi. Như đi đến tận cùng của một con người."

- THIÊN BÌNH -





H.A
09/2015

10/9/15

Duyên hải miền Trung

Vì sao trong lòng mình miền Trung thân thuộc? Không phải do ba mẹ mình người miền Trung, tuy người miền Trung nhưng cũng bỏ xứ đi lâu rồi, lâu đến độ số lần ba mẹ quay lại nơi này mà không dẫn theo minh thì đếm không hết mười ngón tay, vậy làm sao mà thấy quen cho được. Nhưng rõ là "quen".





Chuyến đi này của mình, như được tích góp cả ước muốn "đi về nơi xa" bao năm qua. Mình nhớ bạn, nhớ người không hề nói lời tạm biệt mình để quay về xứ này, quay về nơi bạn gọi là nhà. Mình chỉ muốn đi ngang qua, nhìn ngó một chút, nơi bạn sinh ra, lớn lên, con đường bạn đi - về giữa Sài Gòn và nhà.

Vậy nên khi có cơ hội thì đi thôi. Đi chậm chậm. Chơi chậm chậm. Ngắm nhìn thật kỹ. Vì rất có thể mình sẽ không quay lại thêm lần nào nữa. Nếu không gặp lại, chắc chắn sẽ là như vậy rồi.

Một đứa con gái miền núi dành tình yêu đặc biệt cho biển, cho những con đường biển. Hành trình của mình chỉ theo duy nhất một tiêu chí cứ con đường ven biển mà đi và đích đến là Huế. Một số chặng đường đẹp đẽ mà mình muốn ghi nhớ:

- Đoạn đường từ Dinh Cô Long Hải đến Hồ Cốc, Hồ Tràm

- Đoạn đường từ Ninh Chữ, Phan Rang, vịnh Vĩnh Hy, bãi tắm Bình Tiên, có một đoạn sẽ nhìn thấy đảo Bình Hưng

- Đoạn đường Trần Phú, Nha Trang - bãi Hòn Chồng - biển Dốc Lết - Vịnh Vân Phong

- Đoạn đường Đèo Cả - Cảng Vũng Rô - bãi Môn, hải đăng Mũi Điện, Đại Lãnh, Phú Yên - và các bãi tắm trên con đường này đi về thành phố Tuy Hòa - Đầm Ô Loan - Gành Đá Đĩa - Gành Đèn

- Đoạn đường nhìn biển từ trên cao của Thành phố Quy Nhơn khi đi từ bãi tắm Hoàng Hậu, chạy thẳng xuống bãi biển trước bệnh viện phong Tuy Hòa

- Đoạn đường chạy từ trung tâm Quy Nhơn qua cầu Thị Nại, cứ thế chạy con đường này ra quốc lộ có một bãi tắm chắc chỉ dân địa phương rành, vì cũng xa và cũng vắng vẻ.

- Đoạn đường nhìn biển từ đèo Hải Vân đến vịnh Lăng Cô Huế

- Những mặt nước đặc biệt xanh đẹp ở Huế

Mỗi chặng đường trên là trải nghiệm khó quên, vì, càng đi nhiều thì càng thấy nơi nào của Việt Nam cũng đẹp. Mình nghĩ, mình tiếp tục giữ lời hứa năm nào: "sẽ đi khắp Việt Nam, thấy được nhiều thú vị mát mắt nhất, có thể là hết đất nước mình trước khi đem balo đi khắp xứ người, để còn có thể khoác lác quê tao chẳng thua gì nhiều nơi khác đâu, khoác lác có căn cứ hẳn hoi mà."


Trông đợi hành trình tiếp theo ...

09/2015