8/2/15

Tết ở Sài Gòn

E: Anh vào đây chơi đi ?

A: Sài Gòn chẳng có gì đẹp.

E: Em cũng thấy chẳng có gì đẹp nhưng cứ sống mãi rồi thành thân quen, rồi cảm thấy đẹp lúc nào cũng không hay.




Con đường mai này năm nào cũng có nhưng mà mình chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó, thờ ơ quá mà. Thật may, cuối cùng em cũng biết có một chỗ gọi là phố ông Đồ ở Sài Gòn. Vài tháng trước đây còn ganh tị với các bạn ngoài Bắc vì các bạn ấy có một phố tết cổ truyền.


(hình ảnh đặc biệt yêu thích - Anh ấy có thể được coi là Chuẩn Đồ thời @)


SÀi Gòn của em thế này đủ rồi, không cần phong vị đậm đà như ngoài kia đâu, như thế này để em còn thấy mình ở Sài Gòn chứ không phải đang trong những ngày đón tết ở Bắc. Khung cảnh này, rất rất Sài Gòn í, không lẫn với nơi khác được đâu, kiểu gì cũng hỗn tạp, lẹ làng, ào ào như gió chứ không có như trong tranh ảnh, sách báo cũ.

Ông đồ già, già, già
Mực tàu, giấy đỏ
Phố đông người qua





Vậy cũng đã là có không khí Tết lắm rồi. Ngày thường cũng không ai bày binh bố trận thế. Rõ là, "thành phố yêu anh" mà ..

"
Bằng cách đó, thành phố yêu anh. Cũng không cần anh đáp lại tình yêu, không cần tìm cách xóa sạch đi quá khứ, bởi cũng chẳng cách nào người ta quê bỏ được thời thơ ấu, mối tình đầu. 

..

Yêu anh, chấp nhận anh nghĩa là thành phố chấp nhận mình sẽ mất thêm một phần quyên dáng ít ỏi còn lại... Những ngày Tết, phố đẹp, thanh thản và nhàn tản nhất, thì anh lại không nhìn thấy, anh đã hớn hở sum vầy với quê.

Đón anh trở lại, vẫn là một nhan sắc mệt mỏi nhưng khát khao sống và yêu 

..."

Tản văn: Yêu người ngóng núi - Nguyễn Ngọc Tư




02/2015

./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét